"Diệp Sở! Đứng lại!" Ngay lúc Diệp Sở vừa đi ra, chợt nghe thấy một tiếng quát lớn. Diệp Sở quay đầu nhìn sang thì gặp ngay Thượng Quan Mẫn Đạtdẫn một đám người ngăn cản phía trước: "Biết rõ ngươi sẽ ra ngoài, bản công tử đứng đây chờ ngươi!"
Diệp Sở nhìn Thượng Quan Mẫn Đạt, khóe miệng mang theo ý cười, hỏi: "Sao nữa đây? Đàm Diệu Đồng không thích ngươi, ngươi cũng muốn đổ hết trách nhiệm lên người ta à?"
"Diệp Nguyên Vọng để cho ngươi sống thêm ba ngày, bổn công tử lại không có kiên nhẫn như vậy. Hôm nay lập tức phế ngươi!" Thượng Quan Mẫn Đạt nhìn chằm chằm vào Diệp Sở: "Vì ngươi ta đã phải trả một cái giá quá đắt rồi!"
Diệp Sở lắc đầu nói: "Ngươi không thể trách ta! Tướng mạo một người là do trời sinh, tối đa cũng chỉ có thể trách cha mẹ ngươi thôi. Thật ra trước mặt Đàm Diệu Đồng ta vẫn nói tốt cho ngươi đấy. Thế nhưng Đàm Diệu Đồng lại nói với ta: ‘Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được!’ Dù ta không ngừng giảm yêu cầu của mình xuống nhưng cũng không thể tìm một nam nhân vẹo cổ mà!"
Nói đến đây, Diệp Sở thở dài một hơi: "Kỳ thật cũng không thể trách Đàm Diệu Đồng bắt bẻ ta cho được. Cổ bị vẹo thì vẫn có thể chữa trị, chữa cho tốt không chừng Diệu Đồng sẽ để mắt đến ngươi. "
"Ngươi muốn chết!" Thượng Quan Mẫn Đạt đã quyết ý muốn giết Diệp Sở. Đàm Diệu Đồng tuyệt đối không bao giờ nói như vậy, thằng này đang mượn lời bịa đặt để mắng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452323/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.