“Không tin?” Bàng Thiệu nhìn Diệp Sở đầy khinh bỉ: “Lúc Diệp Nguyên Vũ tới, ta gọi nữ nhân xinh đẹp nhất Đăng Lâu tiếp gã, rót loại rượu ta tự tay điều chế. Hắc hắc, uống rượu đó cho dù thấy heo mẹ cũng hóa Hằng Nga! Đừng nói chỉ một Lưu đại mụ, dù có xuất hiện hai người gã cũng lao tới!”
“Ngươi chơi gã như vậy à?” Diệp Sở ngơ ngác nhìn Bàng Thiệu. Uy lực rượu do Bàng Thiệu điều chế thì Diệp Sở không hề nghi ngờ. Những thủ đoạn khác của hắn như mèo cào nhưng riêng món này hắn xưng đệ nhị không ai dám vỗ ngực đệ nhất.
Nếu quả thật như thế thì Diệp Nguyên Vũ hẳn là đang đối mặt với bi kịch thật sự. Lưu đại mụ lại được một phen hưởng thụ.
“Ngươi còn không nhanh đến đây xem, bọn họ đang vờn nhau này.” Bàng Thiệu cười vô cùng khoái trá.
“Ối vãi lồng…! Ca đây không có hứng thú!” Diệp Sở mắng to, nghĩ thầm có quỷ mới đi xem phim đó, vừa nghĩ đã khiến mình nổi da gà. Nếu như còn nhìn bộ dạng điên cuồng của hai người bọn họ thì sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cảm con mẹ nó xúc làm chuyện đó nữa.
“Bàng Thiệu, ngươi cũng to gan lắm! Diệp Nguyên Vũ là tam thế tử Diệp gia. Ngươi dám chơi gã như thế thì chẳng khác gì rước thêm kẻ địch. Ngươi không sợ hắn trả thù?!” Diệp Sở cười mỉm: “Đổi lại bất kỳ nam nhân nào nếu lâm vào tình huống đó, khác gì mối thù giết cha. Sau khi gã tỉnh lại thì ngươi không còn sống yên ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452336/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.