“Diệp Sở! Trước giờ Tam thập lục động làm việc càn rỡ hung tàn, chúng ta...” Bạch Báo thấy Diệp Sở không hề ẩn nấp, dẫn mình và Bạch Huyên đi tới thẳng trước mặt bọn chúng, không kiềm được cau mày nhắc nhở.
Hắn biết Diệp Sở chiến được với Tiên thiên cảnh, nhưng Dao Dao vẫn còn trong tay bọn chúng. Nếu hành động dại dột khiến chúng bất mãn ra tay với cô bé thì phải làm sao?
“Bạch thúc cứ tin tưởng ta, sẽ không có việc gì!” Diệp Sở nhìn Bạch Báo lắc lắc đầu, trên mặt vẫn nụ cười đó, giọng nói bình thản dường như chuyện trước mắt rất bình thường.
“Nhưng mà…”
“Tin tưởng ta! Bọn họ không dám làm gì Dao Dao đâu, con bé sẽ vô cùng an toàn.”
Diệp Sở ngắt lời Bạch Báo. Nếu như Tam thập lục động đã quên mất tên mình, vậy thì hắn sẽ khắc ghi nó vào não chúng một lần nữa.
Đi thẳng tới ngôi đạo quán liêu xiêu, Bạch Báo nói đám người kia đang bên trong. Hắn và Bạch Huyên đi vào, ngay tắp lự đã kinh động bọn chúng. Cả bọn nhìn thấy Bạch Báo tới thì tên cầm đầu bước ra quát to: “Đồ chúng ta muốn đã cầm tới chưa?”
Bạch Báo chưa kịp mở miệng thì Diệp Sở đã tiến lên trước trả lời: “Động Thập Nhất, càng ngày càng làm chuyện ác không có giới hạn nhỉ? Có cả thủ đoạn bắt cóc một đứa trẻ bốn tuổi làm con tin nữa đấy!”
Tam thập lục động chủ lấy số động làm tên, Động Thập Nhất thấy có người nhận ra mình thì không khỏi phải nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452416/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.