"Nơi này là Nghiêu thành, không phải là Sa quốc của các người!" Tô Chính Bình nhìn chằm chằm bọn Sa quốc mà gằn giọng: "Đồng ý các người đến đây tỉ võ đã là ân tứ bằng trời rồi, đừng tưởng rằng Nghiêu quốc có thể khi dễ!"
Tiếng Tô Chính Bình mặc dù không lớn nhưng khiến bọn người Sa quốc mặt mày vô cùng khó coi. Gã thủ lĩnh Sa quốc nhìn chằm chằm Diệp Sở một lúc lâu sau mới đứng lên, bực tức đáp: "Chúng ta đi!"
Bọn Tu hành giả Sa quốc như Sa Thạch mang theo vẻ mặt âm trầm bước theo sau gã thủ lĩnh Sa quốc rời đi.
Trong sân chỉ còn lại hai người Bàng Thiệu và Diệp Sở. Nhìn Diệp Sở phủi phủi bụi bẩn bám trên người, toàn thể nhân dân Nghiêu thành đều trầm mặc, trong lòng lại đắng vì kết quả ngày hôm nay.
Cho đến nay kẻ bị bọn họ mắng mỏ, coi như là rác rưởi là Diệp Sở kia. Vào thời điểm mấu chốt nhất lại trợ giúp Nghiêu thành đoạt được thắng lợi, hơn nữa còn dùng tư thái kinh diễm như vậy.
Một số người còn len lén nhìn về phía Trần Bác Văn, người đã từng là đệ nhất thanh niên Nghiêu thành. Trước đó không lâu, gã còn chẳng thèm ngó tới Diệp Sở, thậm chí muốn ra tay dạy dỗ Diệp Sở nữa. Chẳng qua là không biết lúc này hắn nghĩ gì nhỉ?!
Trần Bác Văn thấy ai cũng nhìn mình, sắc mặt liền biến thành khó ở, cảm thấy mặt mình nóng hầm hập. Gã chưa bao giờ lâm vào tình trạng xấu hổ tới mức muốn tìm một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452453/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.