"Để ta lên!"
Thanh âm không quá lớn vang lên, nhóm người bao gồm cả Trương Tố Nhi đều thất thần nhìn Diệp Sở chăm chú. Cho dù ai cũng không nghĩ tới khả năng Diệp Sở sẽ nói ra câu như vậy.
Diệp Thiên ngẩn ngơ trong chốc lát, nhưng nhanh chóng định thần mỉm cười nói với Diệp Sở: "Ngươi dũng cảm như thế này ta rất mừng, nhưng ngươi không phải đối thủ của bọn họ! Tránh ra, để ta đi!"
"Lương Thiện, Bàng Thiệu! Mang hắn về!" Diệp Sở không để ý đến Diệp Thiên, ngược lại còn ra hiệu cho Lương Thiện và Bàng Thiệu.
"Hắc hắc, trò hay đây!" Bàng Thiệu hưng phấn chạy lên trước, kéo tay Diệp Thiên, "Tiểu tử này hiếm khi nguyện ý xuất thủ, ngươi để cho hắn lên, việc quái gì phải cậy mạnh thế!"
Trong lòng Bàng Thiệu không thể nói là không hưng phấn. Lúc trước, dù mình có lừa lọc dụ dỗ thế nào thì Diệp Sở cũng không chịu ra tay, nhưng giờ phút này mối thù của mình rốt cục có thể báo.
"Ngươi..." Diệp Thiên còn muốn nói điều gì, đã bị Bàng Thiệu ngắt lời nói, "Ngươi cái gì mà ngươi! Hắn lên đó còn tốt hơn ngươi nhiều lần đấy!"
Bàng Thiệu kéo Diệp Thiên lại, sợ Diệp Sở đổi ý.
Nhìn Diệp Sở đi về phía sân quyết đấu, quần chúng Nghiêu Thành ai nấy đều há hốc mồm trố mắt nhìn nhau: "Hắn làm sao có dũng khí lên đài?"
Mấy nữ nhân vừa nãy nhục mạ Diệp Sở thì mặt ngố đần thối ra, trong mắt thì tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí Tô Dung cùng Trương Tố Nhi không thể kiềm chế được mà kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452462/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.