Diệp Thiên múa tay tung ra một chưởng ẩn chứa kình khí bá đạo, mang theo ý cảnh bản thân ngăn trở công kích cường thế của Sa Sơn. Hai người dùng võ kỹ cấp Tiên thiên giao phong kịch liệt vô cùng. Trong lúc xuất thủ, kình khí ngang dọc.
Sau khi dân chúng Nghiêu quốc thấy Trần Bác Văn đã thua, tâm vốn đã rơi tõm xuống đáy vực, nhưng giờ phút này thấy Diệp Thiên chỉ dùng tay mà đã chặn được từng cước mãnh liệt của đối phương thì trong lòng chợt chấn động không ngừng.
“Thì ra Diệp Thiên mới là đệ nhất nhân của Nghiêu thành mới phải!”
“Lực cánh tay thật cường hãn. Chỉ dùng nó mà có thể chặn thối pháp như chẻ đá... Chưa từng nghĩ tới Diệp Thiên lại mạnh như vậy!”
“...”
Đám người Tô Chính Bình cũng không dằn nổi mà mắt sáng rỡ, bèn quay qua khích lệ Diệp Lực: “Từ lúc nào lệnh công tử đã trở nên mạnh đến như vậy rồi? Có thể xuất ra ý cảnh bao quát cả bộ chưởng pháp!”
Diệp Lực cũng kinh ngạc, lão cũng không biết tự lúc nào con của mình lại mạnh đến như vậy!
“Xuống!” Diệp Thiên ngăn một cước của Sa Sơn rồi tung ra một chưởng vô cùng mạnh mẽ, ý cảnh biến ảo tựa như một cơn sóng cuồn cuộn. Sa Sơn đột nhiên bị chặn, lại bị chấn lùi về sau mấy bước, sắc mặt trở nên tái nhợt.
“Diệp Thiên quá giỏi!” Dân chúng Nghiêu quốc thấy Diệp Thiên đang chiếm thượng phong bèn gầm lên đầy hưng phấn, âm thanh vang dội có thể áp cả đất đời.
Trần Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452464/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.