“Thế nào? Bất ngờ lắm phải không?” Diệp Sở quay sang Bạch Huyên cười hỏi, đôi mắt không tự chủ mà dừng lại chốc lát trên dáng người lồi lõm tản mát ra phong tình mê người của nàng. Tim hắn đập rộn lên, sắc đẹp của cô nàng này đã vượt quá hai từ xinh đẹp rồi.
Hoàng Vĩnh An thấy Diệp Sở và Bạch Huyên tựa hồ biết nhau liền nhíu mày bất mãn thốt: "Bạch Huyên tiểu thư, nếu không muốn làm giao dịch này thì Hoàng mỗ xin cáo từ vậy!"
"Chờ một chút. . ." Bạch Huyên giật mình hô lên, cũng không để ý tới Diệp Sở, nói: "Xin hãy cứu trị phụ thân ta đi mà!"
"Vậy mới ngoan chứ!" Hoàng Vĩnh An nở nụ cười thầm nhủ, đoạn đáp: "Vậy thì theo ta đi. Khi ta lấy được rồi thì Hoàng mỗ nhất định sẽ cứu được phụ thân của nàng!"
Thấy Bạch Huyên mím môi toan đi theo Hoàng Vĩnh An thì Diệp Sở đột nhiên nở nụ cười: "Ngươi chấp nhận bị một tên lường gạt lừa sao? Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận đó!"
Bạch Huyên đột nhiên dường bước, quay đầu lại nhìn về Diệp Sở, đang đợi hắn giải thích.
Bị một đôi mắt sáng người nhìn chằm chằm lấy, Diệp Sở giải tỏa nghi ngờ cho nàng: "Ngươi cho rằng tên lăng băm này có thể chữa được sát khí trong người phụ thân ngươi chăng?"
Một câu nói đó liền khiến sắc mặt Hoàng Vĩnh An kịch biến, giật mình quát to: "Tiểu tử điên này ở đâu ra vậy, ở chỗ này nói bậy nói bạ, còn không mau mau cút ra ngoài, bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452534/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.