“Là ngươi thật sao? Tên bại hoại ngươi vẫn còn sống trở về?” Lương Thiện khi trông thấy gương mặt quen thuộc kia liền hô lên hưng phần. Mới vừa rồi người hầu trong nhà như vừa gặp quỷ, lắp ba lắp bắp bảo rằng Diệp Sở tìm mình nhưng hắn không tin, còn mắng nó một trận. Nhưng sau khi tên tùy tùng năm thề bảy thốt thì hắn bèn ra ngoài nhìn một chút mới biết. Khi gặp hắn liền mừng rỡ giáng cho Diệp Sở một đấm vào ngực nhưng liền phát hiện Diệp Sở yếu đuối trước kia chịu một đấm vẫn bất động, khiến hắn không khỏi kinh ngạc.
“Cái giề? Thấy ta thì lạ lắm sao?” Diệp Sở cười nhìn Lương Thiện hỏi. Tên này là một trong đám hồ cẩu bằng hữu của hắn, mặc dù tên là Lương Thiện nhưng số lần làm ác không hề thua kém Diệp Sở là bao. Năm xưa hắn cùng với Diệp Sở gieo họa Nghiêu thành, thanh danh vang dội, được gọi là ‘Nghiêu thành song hại’. Nhưng Diệp Sở lại nhận lấy “tiếng thơm” nhiều hơn hắn. Không phải vì Diệp Sở làm nhiều chuyện ác hơn hắn mà là Diệp Sở rất là hưởng thụ loại cảm giác có danh tiếng cao này, bị chửi càng hung thì hắn lại càng cảm thấy thành công. Cho nên đến bây giờ cũng là Diệp Sở làm đầu trò khiến cho người nhà hắn cho rằng Diệp Sở làm hư hắn. Lương Thiện vì vậy mà sinh lòng cảm kích, đi theo hắn làm tiểu đệ.
Diệp Sở sau khi cứu Bạch Huyên thì rời đi, hỏi thăm được nơi ở của Lương Thiện xong liền tới đây tìm hắn. Ở Nghiêu thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452558/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.