Không lâu sau, mẫu thân của Thẩm Gia Gia trở về, cả nhà ba người thay thành y phục trắng đi viếng. Vì nhà bá công ở nông thôn, Thẩm bổ khoái thuê một chiếc xe bò.
Chu nhị nương thấy vậy hơi xót tiền: "Đi bộ cũng được, tốn tiền oan làm gì."
Nhưng tiền đã tốn rồi, đương nhiên không cần đi bộ. Dù sao xe bò cũng chẳng nhanh hơn mấy.
Thẩm Gia Gia xách giỏ đựng giấy tiền nến sáp lên xe, vừa ngồi xuống bỗng thấy giỏ khẽ lay động. Nàng cúi nhìn, thấy tấm vải trắng che giỏ phồng lên, rồi từ dưới miếng vải thò ra một cái đầu nhỏ.
Má đỏ hồng, trên đầu chòm lông dựng đứng, không phải chú vẹt Thừa Phong thì là ai?
Tạ Thừa Phong rũ chòm lông, ngoái đầu nhìn quanh.
Chu nhị nương "ái" một tiếng, chỉ vào nó hỏi: "Tam nương, sao nó còn sống? Con lại nghịch gì thế?"
Thẩm Gia Gia cười khúc khích.
Chu nhị nương nghĩ một chút liền hiểu, dùng ngón trỏ chọc vào trán con gái: "Con này!"
Tạ Thừa Phong lén theo ra ngoài là để dò la tin tức. Hắn muốn biết bản thân của hắn sống chết ra sao. Nếu chưa chết, liệu cơ thể đó có bị linh hồn nào khác chiếm đoạt? Có thể nào... bị con vẹt này chiếm mất?
Nếu một con chim sống trong cơ thể hắn...
Không dám nghĩ tiếp.
Suốt đường đi chẳng nghe được tin tức gì hữu ích, toàn chuyện tầm phào hoặc tiếng rao hàng, cãi vã. Tạ Thừa Phong thấy chán, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, hắn thấy Thẩm Gia Gia đang dùng một tay nhấc mình ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775476/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.