Phủ doãn sai người đến Tiền phủ kiểm tra kỹ chậu sen, sau đó lại triệu Trịnh pháp y đến hỏi xem phương pháp này thực sự có thể đạt được mục đích hay không. Trịnh pháp y cũng lần đầu nghe nói đến thủ đoạn này, trầm tư nói: "Cũng không phải hoàn toàn không thể, chỉ là hung thủ phải hiểu rõ về pháp y đủ nhiều."
Phủ doãn nghĩ thầm, xem ra việc này đa phần đã bị Thẩm Tam Nương đoán trúng. Cô nương nhỏ tuổi mà có tâm tư tinh tế nhạy bén như vậy, thật hiếm có. Không biết người biết chuyện mà nàng đoán là ai, chắc phải mời nàng đến phủ nha bàn bạc kỹ càng.
Thế là buổi chiều, Thẩm Gia Gia lại đến phủ nha. Lần này đi có còn có một đại hán đi theo. Đại hán da đen, thân hình nhỏ bé. Thẩm bổ khoái thấy người lạ đi theo con gái, lập tức căng thẳng. Người kia vào đến cửa nha môn cũng rất căng thẳng, lại bị một bổ khoái cao lớn đeo đao nhìn chằm chằm, càng thêm căng thẳng, cứ núp sau lưng Thẩm Gia Gia.
Thẩm Gia Gia thấy phủ doãn, hành lễ xong, giới thiệu người hán tử nhỏ bé: "Thưa phủ quân, đây là nghệ nhân khẩu kỹ trong ngõ hẻm, người ta gọi là 'Tôn Bách Điểu', ý nói ông ấy có thể bắt chước tiếng một trăm loài chim."
Tôn Bách Điểu lần đầu tiên trong đời nói chuyện với quan lớn như vậy, rất e dè hành lễ, "Tiểu nhân bái kiến phủ quân."
Phủ doãn tò mò hỏi: "Ngươi thực sự có thể học tiếng một trăm loài chim?"
Nhắc đến chuyện này, Tôn Bách Điểu tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775486/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.