Trưởng công chúa vốn định giữ Thẩm Gia Gia ở lại chơi một hai ngày, nhưng nàng lo cha mẹ lo lắng nên muốn về nhà, trưởng công chúa đành sai người tiễn nàng hồi phủ.
Trên vai thiếu mất một con chim, Thẩm Gia Gia cảm thấy hơi không quen.
Mặt trời ngả về tây, phụ thân của Tạ Thừa Phong – Trường Lạc hầu Tạ Quýnh – mới từ bên ngoài trở về, thấy con mình lại biến thành một con chim, quả như sấm sét giữa trời quang.
Cha con nhận nhau xong, Tạ Quýnh bối rối:
– Vậy thì phải làm sao bây giờ?
Trưởng công chúa bèn nói:
– Hay là ngày mai thỉnh cao tăng từ chùa Đại Tướng Quốc đến làm phép thử xem sao?
Tạ Thừa Phong không đồng ý lắm:
– Trước kia hòa thượng chẳng phải nói ta đã đầu thai rồi sao?
– Đó là chuyện trước kia, hơn nữa... – trưởng công chúa nhìn hắn một lượt – ngươi thế này, lão ta nói nửa đúng nửa sai cũng chẳng sai đâu.
Tạ Quỳnh góp lời:
– Gần đây có nghe nói đạo sĩ ở Ngọc Tiêu quán cũng có thần thông, hay là mời đến thử xem?
Tạ Thừa Phong hỏi:
– Đã tra ra kẻ đứng sau hãm hại ta chưa?
– Chưa. Con ngựa kia đã chết, một chút chứng cứ cũng không có.
Tạ Thừa Phong âm thầm nghĩ, đành phải nhờ Thẩm Gia Gia thử tra một phen. Rồi nói với song thân:
– Biết đâu tên đứng sau còn muốn mượn tay đạo sĩ hay hòa thượng mà làm trò?
– Ừm... – phu phụ hai người nhất thời không nghĩ được đối sách.
Trưởng công chúa chợt nhớ đến Thẩm Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775492/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.