Bấy giờ, phủ doãn lập tức quyết định thăng đường xử án.
Thường ngày, những vụ án gây xôn xao dân tình đều sẽ được công khai thẩm vấn để tỏ rõ công lý, cho bách tính đến xem. Nhưng vụ này là đại án luân thường, lại dính líu đến việc riêng tư của Chu phủ, nên phủ doãn không truyền bày công đường, chỉ sai người mời Chu thị lang cùng nhi tử Chu Lạc đến dự khán.
Vì là người trọng yếu góp phần phá án, nên Thẩm Gia Gia cũng được cho phép đứng hầu một bên xem xét việc thẩm tra.
Cháu trai của Dương phu nhân, tên Dương Phảng, là một thư sinh tú tài. Nhà nghèo, cha mẹ đều mất, hiện tá túc trong Chu phủ, chuẩn bị ứng thí kỳ Giải thử năm tới. Tương truyền Dương tú tài này thiên tư mẫn tiệp, tương lai sáng lạn, chẳng hiểu vì cớ chi lại nhẫn tâm hạ thủ giết người.
Khi Dương Phảng bị áp giải vào sảnh đường, Chu Lạc liền không kìm nổi, lập tức nhào tới. Mấy nha sai vốn quen cảnh này, liền nhanh chóng bước lên ngăn lại.
Chu Lạc giận dữ mắng rằng:
“Dương Phảng! Ngươi là thứ vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói! Chu gia ta đãi ngươi chẳng tệ, không cần ngươi báo đáp, vậy mà ngươi lại hạ độc thủ sát hại mẫu thân ta, quả thực chẳng khác gì cầm thú!”
Chu thị lang cũng đỏ hoe mắt, suýt nữa rơi lệ. Trung niên mất vợ đã là bi kịch lớn trong đời, huống hồ lại bị sát hại một cách bi thảm như thế.
Dương Phảng sớm đã biết lần này khó thoát kiếp nạn. Nghe Chu Lạc chửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775499/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.