Sau một giấc ngủ dài ta cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, mặt trời đã sắp xuống núi.
Ta ra ngoài sân viện thì thấy Tầm Nhi đang cặm cụi quét dọn, trên gương mặt non nớt hình như vẫn chất chứa nhiều tâm sự như mọi khi. Ta đi đến hỏi nhỏ:
“Tầm Nhi, thiếu gia đâu rồi?”
“Thiếu phu nhân, thiếu gia đang ở vườn mai sau viện.”
So với lần đầu gặp mặt, Tầm Nhi đã cởi mở hơn rất nhiều, lại rất chu đáo và mọi thứ đều được làm tươm tất từ trong ra ngoài.
“Để ta đến đó.” Nói xong, ta quay người đi.
Phía sau viện trồng rất nhiều loại mai, khi mùa xuân đến chắc hẳn sẽ nở hoa rất đẹp nhưng phải đợi một thời gian nữa. Trong viện thật yên tĩnh như một nơi cách được biệt với nhân gian. Phía cuối chân trời, bóng chiều tà chiếu xuống bóng dáng người thanh y nam tử đang đứng trong vườn mai… hái lá. Hai tay tướng công cử động liên hồi còn phía dưới chân là một lớp lá xanh nằm hỗn loạn. Ta đã đến bên cạnh mà tướng công vẫn không hay biết.
“Tướng công, đang làm gì thế?”
“Sâu.” Vừa hái vừa trả lời.
“Nhưng lá đang xanh tốt thế này thì làm gì có sâu?”
Huynh ấy nhìn ta tỏ vẻ không tin. Ta tìm những lá bị sâu ăn gần hết đem đến trước mặt tướng công:
“Huynh xem, lá bị ăn nhiều lỗ như vậy mới là lá bị sâu. Những lá xanh này huynh không được hái nữa, nếu không mùa xuân đến sẽ chẳng còn hoa để ngắm.”
Tướng công lấy lá trên tay ta so với lá trên tay mình vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-lam-the-tu-cua-chang/1829278/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.