Huyền Mặc không nghe thấy tiếng gọi, mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào yêu thú, hai tay chắp trước ngực miệng không ngừng nhẩm pháp chú. Xung quanh hắn từng đạo linh quang màu đỏ thẫm vây chặt lấy, cuồn cuộn truyền từ người sang phía Hỏa Ly.
Hỏa Ly đau đớn gào thét, điên cuồng đập tán loạn vào kết giới muốn xông ra ngoài, mỗi một lần phản kháng của Hỏa Ly, hai mày Huyền Mặc càng nhíu chặt, mặc kệ máu liên tục chảy từng giọt dài xuống đất, gân xanh nổi lên đầy trán hắn vẫn không ngừng nhẩm pháp chú.
Thẩm Xuyên thực sự không nhìn nổi cảnh này, dù biết hắn không nghe thấy vẫn gào khàn cả cổ: "Huyền Mặc, Huyền Mặc dừng lại đi!"
Thứ pháp chú Huyền Mặc dùng quá kì lạ, hai người cũng không biết là gì nhưng nhìn qua cũng đủ hiểu có điều chẳng lành. Dùng máu của quỷ tạo kết giới, sức mạnh đáng sợ như vậy còn không cho ai tiến đến gần, không lẽ Huyền Mặc muốn đồng quy vô tận với Hỏa Ly?!
Ý nghĩ này làm cả hai cuống cuồng hết cả lên, Yến Thanh Ngọc cũng không ngừng mắng chửi: "Khốn kiếp! Huyền Mặc có gì từ từ nói, Nhiễm Cảnh chúng ta bình tĩnh lại tìm cách giết là được mà, ngươi dừng tay lại trước đi!"
Trong mắt Thẩm Xuyên ngấn nước, chỉ mong suy đoán của họ nhầm lẫn. Thẩm Xuyên hai tay run run, muốn sờ lên kết giới, muốn xông vào trong đó đến gần Huyền Mặc nhưng kết giới còn không thể chạm, huống chi là vào trong.
"Huyền Mặc... đừng!"
Huyền Mặc dường như cũng linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-vi-nguoi-ma-hoa-thanh-quy/1025079/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.