Thẩm Xuyên không đi khỏi điện này quá xa nên không hề thấy, thì ra những ngày qua Huyền Mặc đã âm thầm sắp xếp tất cả. Từ kết giới đến người canh giữ, tầng tầng lớp lớp như vậy đừng nói tiến đến gần, chỉ cần người ngoài bước chân vào quỷ giới trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ không còn mạng mà ra. Còn vì sao những người kia biết được đây là tử kiếp của Huyền Mặc ư? Dĩ nhiên không phải là hắn rảnh rỗi đến mức tự mình đi lan truyền khắp nơi, bởi vì tử kiếp của quỷ chính là ngày hắn chết, mà để điều tra chuyện này vốn dĩ không hề khó.
Chắc Huyền Mặc cũng vì chuyện này mà trì hoãn chuyện hồi sinh Lạc Tranh. Vậy xem ra những ngày tới cậu phải tận tâm phục vụ hắn rồi. Thẩm Xuyên mỉm cười chào hai người Tư Nguyệt rồi rời đi. Đứng trong mảnh sân rộng, Thẩm Xuyên thẫn thờ nhìn lên ngọn đèn trên cao, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy từ sau lưng, cằm còn không ngừng cọ cọ lên vai.
"Ca ca làm gì mà thất thần đến mức ta gọi vài tiếng cũng không nghe vậy?"
Thẩm Xuyên không trả lời, nhẹ ngàng gỡ tay hắn ra khỏi rồi xoay người lại hỏi: "Phải đi rồi sao?"
"Ừ." Huyền Mặc nắm chặt lấy tay Thẩm Xuyên dẫn cậu đi theo mình nói: "Có lẽ sẽ ủy khuất cho ca ca, ở trong đấy thực sự rất buồn chán. Nhưng yên tâm, đợi qua thời gian này ta sẽ dẫn ca ca đi ngao du khắp nơi."
Người ngươi dẫn đi chắc là 'ca ca' chân chính kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-vi-nguoi-ma-hoa-thanh-quy/1025144/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.