Thẩm Xuyên đưa tay lên ôm chặt lấy lồng ngực, khó thở quá... Nếu biết được chuyện hắn coi cậu là thế thân là đau một, thì khi biết được hóa ra hắn chưa từng để cậu vào trong mắt còn đau hơn gấp trăm gấp vạn lần.
Cố ý tiếp cận để cậu can tâm tình nguyện dâng mình lên? Tính thật tốt, thật hay! Hắn tính nước này đúng lắm ha ha!
Dường như thấy Thẩm Xuyên còn chưa đủ thảm, Sở Thiên Ca còn nói thêm: "Ngươi xem, đến 'Lạc Thành' chẳng phải cũng lấy từ 'Lạc' trong Lạc Tranh, ma khí của hắn 'Thanh' trong 'Thanh Trừng' cũng nghe gần giống với một chữ 'Tranh' đó sao?"
"Ngươi câm miệng! Đừng nói nữa ta không muốn nghe... không muốn nghe!" Thẩm Xuyên vội đưa hai tay lên bịt chặt tai, cậu không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì cả.
"Trong kí ức của hắn chỉ có Lạc Tranh mà mình gặp thời niên thiếu đó, ngay cả cái hai từ 'ca ca' kia cũng là ngày trước hắn từng gọi Lạc Tranh như vậy. Từ đầu đến cuối một chút thứ thuộc về ngươi cũng không hề có, hắn chỉ cần ngươi làm vật để hồi sinh người mà mình yêu thôi!"
Thẩm Xuyên gào lên át đi lời Sở Thiên Ca.
Tại sao phải để cậu nghe những chuyện này? Tại sao cứ phải để cậu chìm đắm trong hạnh phúc, rồi lại đạp ngã xuống vực sâu hết lần này đến lần khác, đến bên vớt cậu khỏi nơi tăm tối đó lại rồi lại lần nữa đẩy xuống. Mỗi lần rơi xuống là bên bờ tuyệt vọng mãi không thấy lối ra.
Trêu đùa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-vi-nguoi-ma-hoa-thanh-quy/1025147/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.