Từ khi bước ra khỏi nơi kia, Thẩm Xuyên đi một mạch về phía trước như người mất hồn. Hiện tại nên đi đâu, làm gì, chính bản thân cũng không xác định. Chỉ biết theo bản năng mà bước từng bước trong vô thức.
Bây giờ mới thấy cậu chẳng biết gì về nơi này, đến điện của Huyền Mặc cũng không tìm được lối ra nói gì đến đi khỏi?
Thẩm Xuyên nhìn một lượt nơi mình đang đứng, xung quanh vẫn là từng dãy nhà được trang trí hoa lệ, nhưng nơi nào cửa cũng đóng kín mít. Một bóng người không có, à không... Quỷ giới này có khi chỉ mỗi mình cậu là người sống thôi.
Màn đêm tĩnh mịch càng làm con người cảm thấy bơ vơ, bây giờ nên đi đâu?
Hai chân nặng trĩu lê trên đất, cuối cùng Thẩm Xuyên dừng lại cạnh một bờ hồ. Nhìn mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, nhờ ánh đèn từ trên cao có thể thấy được bóng của chính mình lượn lờ trên mặt nước.
...Đã đoán được từ trước Huyền Mặc tốt với mình là có nguyên do, tại sao khi biết được sự thật lòng vẫn đau như vậy chứ?
"Ha ha." Thẩm Xuyên đột nhiên cười thành tiếng ngẩng mặt lên trời. Dù nơi đây trên cao chỉ là một khoảng đen kịt không trăng không sao.
"Còn điều gì tệ hơn nữa thì đến đây... đến một lượt rồi buông tha cho ta đi được không? Từ hiện đại đến nơi này, nếu ông trời đã xác định cả đời ta chìm trong bất hạnh thì việc gì phải phiền phức như vậy? Cho ta xuyên đến đây làm gì? Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-vi-nguoi-ma-hoa-thanh-quy/1025153/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.