"Sao ngươi lại đoán rằng thành chủ sẽ đồng ý?"
Lục Thanh cùng Tư Nguyệt ngoan ngoãn theo sau, nhìn hai người phía trước Lục Thanh không nén nổi tò mò quyết định hỏi.
Tư Nguyệt hừ nhẹ một tiếng vỗ đầu Lục Thanh nói: "Ngươi chết bị mất tay chứ đâu mất não, ở cạnh thành chủ bao lâu có thấy hắn nhẹ nhàng với ai như vậy chưa?"
"Đúng là chưa thấy, nhưng chuyện này thì liên quan gì?"
Tư Nguyệt thở dài, không thèm để ý đến Lục Thanh.
"Thẩm Xuyên ngươi có biết đánh bài không?"
Vì đã biết tên nên Tư Nguyệt rất thân thiết chạy lại gần Thẩm Xuyên hỏi, Huyền Mặc bên cạnh không hài lòng nhíu mày: "Không được gọi thẳng tên."
Tư Nguyệt: "Vậy gọi đệ đệ." Cô tính ra cũng vài trăm tuổi, Thẩm Xuyên mới hai mấy gọi đệ đệ cũng không quá nha?
"Ta gọi y là ca ca mà ngươi dám kêu đệ?"
"Vậy thuộc hạ cũng gọi là ca ca như thành chủ?"
"Ca ca chỉ mình ta được gọi!"
Tư Nguyệt thở dài: "Vậy ta nên gọi là gì?"
"Là gì cũng được."
Tư Nguyệt: "..." Thành chủ người nói lý một chút được không?
"Được rồi cứ gọi ta là Thẩm Xuyên đi." Thẩm Xuyên miễn cưỡng đứng ra giải vây, Huyền Mặc tuy không bằng lòng nhưng cậu đã mở lời cũng không nói gì thêm, thấy thành chủ ngầm chấp thuận Tư Nguyệt lại tiếp tục hào hứng bắt chuyện: "Ở sòng bạc có đánh cược đó rất thú vị lát ta dạy ngươi chơi."
Tư Nguyệt là người cởi mở hai người nói chuyện chẳng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-vi-nguoi-ma-hoa-thanh-quy/1025159/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.