Trong đêm, tiếng gió cùng tiếng thú dữ gào rú trong rừng làm Thẩm Xuyên sợ đến run người, tuy cậu không muốn thân thiết quá mức với Huyền Mặc lại làm bản thân tự mình đa tình, nhưng cơn sợ hãi đã khiến cậu quên đi tất cả. Hiện tại đang là bộ dạng hai nam nhân bước đi trên đường, xung quanh là bạt ngàn rừng rậm không bóng người, một người tuy nhìn còn trẻ nhưng gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, người còn lại bám lấy chặt tay thiếu niên nhắm tịt hai mắt, đến nhìn cũng không dám nhìn để mặc người kia lôi đi.
Thẩm Xuyên cũng biết nhìn bộ dạng sợ sệt của mình trông rất thảm hại, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, Huyền Mặc sau vài lần định đẩy tay cậu ra nhưng bất thành đành bất lực, mặc kệ cậu muốn nắm thế nào thì nắm. Nhưng Thẩm Xuyên nắm chặt quá nên vô tình kéo luôn áo hắn, lại không biết ngoại bào của hắn đã bị cậu kéo trễ xuống đến phân nửa.
Huyền Mặc thở dài: "Ca ca hay là thôi đi?"
"Hả? Thôi cái gì?" Thẩm Xuyên đang mải quan sát xung quanh xem có con gì đột ngột nhảy ra vồ lấy cậu không, nghe Huyền Mặc hỏi nên chưa hiểu ý tứ của hắn lắm.
Bước chân Huyền Mặc dừng lại, đứng im nhìn chằm chằm người đang hoảng sợ trước mặt.
"Sao không đi tiếp?" Thấy hắn ngừng lại Thẩm Xuyên ngước mặt lên hỏi.
"Ca ca nếu sợ thì chúng ta quay về?"
Thẩm Xuyên lúc này không quay trái quay phải ngó xung quanh nữa cơ mặt hơi cứng lại, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-vi-nguoi-ma-hoa-thanh-quy/1025318/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.