Mặc dù thần tiên cũng sẽ biến thành linh hồn và trở về với lòng đất nhưng vẻ ngoài của họ sẽ không bao giờ già đi vì thế không ai có thể đoán được tuổi thật từ vẻ ngoài của họ.
Tiểu Long trong túi áo thì thầm: "Nói ra sợ sẽ dọa mẹ vợ ngất xỉu mất.
Hắn ta đã hơn 6000 tuổi rồi, nhỏ hơn Thiên Đình Trưởng có 500 tuổi thôi, là trưởng bối cao nhất của Thiên Đình đó."
Tô Quân vừa nhìn chằm chằm Lục Việt vừa lo lắng mân mê quả cầu tơ hồng trong tay, cậu vần vò quả tơ hồng đến mức làm nó rối tung lên, mắc vào ngón tay không tháo ra được.
Lục Việt chỉ khi nào dỗ tiểu Nguyệt Lão thần sắc mới biến đổi còn khi nghe Hoa Cẩm hỏi câu này, hắn chỉ hơi ngập ngừng một chút nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Hắn phải nhớ kỹ lại xem mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi.
"6..."
Không đợi Lục Việt nói xong, Hoa Cẩm đã ngạc nhiên hỏi: "Hơn 600 tuổi? Còn rất trẻ."
Tiểu Long mắt chữ A mồm chữ O, lắc đầu cảm khái:
"Thiếu một số 0 rồi, 6000 tuổi có còn tính là trẻ không?"
Lục Việt thầm cảnh cáo Tiểu Long: "Đừng làm loạn."
Tiểu Long lập tức lấy chân che miệng, không phát ra âm thanh nào nữa.
Hoa Cẩm đột nhiên đứng dậy, rút từ trong túi dự trữ ra một sợi roi dài.
"Cậu đã là nhân viên của sở Giám Phạt thì linh thuật chắc chắn phải hơn Sở trưởng sở Bách Hoa như tôi gấp mấy lần rồi."
Bà quất sợi roi xuống đất, tiếng "vút" mạnh mẽ xé toạc không khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916443/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.