Thấy khuôn mặt Tô Quân đỏ bừng vì tức giận, đầu cúi gằm, bước đi càng lúc càng nhanh, thậm chí còn muốn trực tiếp dịch chuyển tức thời về nhà, Lục Việt liền vội vã đuổi theo.
Tô Quân liếc thấy Lục Việt im lặng đi bên cạnh liền quay phắt sang hướng khác, không thèm để ý đến hắn.
Cậu vừa quay đầu vừa hay liền bắt gặp một tiệm bánh ngọt bên đường.
Xuyên cửa kính trong suốt, Tô Quân nhìn thấy chiếc bánh kem dâu tây được làm vô cùng tỉ mỉ, những chiếc bánh tráng miệng nhỏ ba lớp được bày trong tủ kính sáng loáng.
Tô Quân bất giác bước chậm lại.
Là cái bụng trống rỗng ngăn cậu tiến về phía trước.
Cái dạ dày chưa được lấp đầy ầm ĩ phản đối, như thể nó đang tập hợp tất cả các cơ quan nội tạng lại để ca một bản đồng ca "Tôi đói! Tôi đói! Tôi đói".
Nhưng đáng tiếc chiếc ví trống rỗng đã gửi tín hiệu phản ứng đến đại não "Tôi không có tiền".
Tô Quân ép mình nhìn đi chỗ khác, cuối cùng miễn cưỡng ngăn mình không bước vào cửa hàng.
Cậu đút tay vào túi chiếc áo mỏng, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm bàn tay đã đỏ bừng vì lạnh, khịt khịt mũi.
Đáng nhẽ vừa rồi không nên vì tức giận mà trả áo lại cho Lục Việt.
Cậu phải mặc nó, sau đó dùng tốc độ sải 2 bước một trả về nhà, không thèm trả lại áo cho tên khốn đó nữa.
Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra, tìm tên Lục Thịnh trong danh bạ, nhấn nút gọi.
Điện thoại trong túi áo Lục Việt rung lên, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916452/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.