Sự việc đã đến nước này, anh chỉ còn cách cắn răng chịu đòn, kéo em họ xuống nước.
"Thực ra em họ của tôi thích một người đàn ông tên Lục Thịnh.
Da mặt cậu ấy mỏng, không dám đến đây, người anh trai này chỉ đành ra mặt."
Nói xong anh đưa bức ảnh của em họ cho Tô Quân.
Xin lỗi em họ, mệnh lệnh của ông chủ, anh không thể không tuân theo.
Nghe thấy có người thích Lục Việt, thậm chí còn muốn cùng anh ấy xem mắt, trái tim Tô Quân nhói lên, vẻ mặt cậu trở nên buồn bã, tấm ảnh bị cậu nắm chặt đến nhăn lại.
Xua đi sự ghen tị khó hiểu trong lòng, cậu chăm chú nhìn người đàn ông đang cười rạng rỡ trong bức ảnh.
"Đây là...em họ của anh?"
Mặc dù không nhìn thấy người thật nhưng chỉ cần nhìn lướt qua khuôn mặt của anh ta Tô Quân cũng có thể xác nhận được đây là một thẳng nam chính hiệu, hơn nữa còn sắp tìm được tình yêu đích thực.
Thấy Tô Quân nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cau mày hồi lâu, tim anh đập liên hồi, có dự cảm rằng mình sẽ bị phát hiện lừa đảo.
Vị huynh đệ này...à không, vị đại sư này có thể từ một bức ảnh mà nhìn ra em họ của anh không thích đàn ông sao?
Tô Quân do dự hỏi lại: "Em họ của anh...thực sự thích đàn ông sao?"
Thư ký Lâm đã nghĩ xong phải mời em họ ăn cơm để chuộc tội như thế nào rồi, vì thế anh dứt khoát khẳng định:
"Phải, nó thích đàn ông."
Tô Quân hoài nghi nhìn bức ảnh lại lần nữa.
...Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916472/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.