Sau khi mơ mơ hồ hồ bị Lục Việt kéo về nhà, Tô Quân ngồi trên ghế sofa, trầm tư suy nghĩ.
Cậu với Lục Thịnh làm thế nào bắt đầu từ "gặp nhau ngày mưa" phát triển đến "hẹn hò ở công viên giải trí - cùng nhau ăn tối - về nhà"?
Lục Thịnh dường như đã điều tra rất kỹ về sở thích của cậu, biết cậu không thích ăn tỏi, rau mùi và một vài sở thích cá nhân khác.
Chẳng lẽ Lục Thịnh đã học qua ngành tâm lý học mà con người hay nói, qua một vài lần gặp mặt đã có thể đoán ra được sở thích của cậu?
Lục Việt vẫn đang tắm rửa thay quần áo bên trong.
Cửa phòng ngủ mở toang, ngồi trong phòng khách vẫn có thể mở hồ nghe thấy tiếng nước rơi xuống mặt đất.
Tô Quân đang suy nghĩ vẩn vơ rằng tại sao Lục Thịnh lại đối xử tốt với cậu như vậy mặc dù hai người không phải quá thân thiết.
Che ô và đưa cậu về nhà hôm trời mưa, thậm chí còn gác lại công việc bận rộn để cùng cậu đi công viên giải trí.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm rõ mồn một khiến cậu không tài nào tập trung suy nghĩ được.
Mỗi khi cậu nhắm mắt lại, cảnh tượng cậu vô tình đụng phải Sở trưởng Lục ở suối tiên lần trước lại hiện lên.
Chỉ có điều khuôn mặt của Sở trưởng Lục lại biến thành khuôn mặt của Lục Thịnh.
Từng giọt nước chảy từ chiếc cổ thon dài của Sở trưởng Lục, lăn dọc theo xương quai xanh, chảy xuống cơ bụng quyến rũ với những đường nét rắn rỏi.
Cảnh tượng xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916481/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.