Tô Quân hiểu ý của hắn, muốn làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng lại không nhịn được hơi nhếch lên.
"Tôi là nhân viên, sao có thể cùng anh tham gia hoạt động xem mắt với hội viên của công ty được?"
Hẹn hò 3 người nhất định có một người sẽ trở thành bóng đèn.
Nụ cười trên mặt Lục Việt càng lúc càng rõ, ánh mắt dịu dàng như nước, chậm rãi nói:
"Nhưng tôi có hứng thú với nhân viên của công ty."
Không thể tiếp tục thảo luận chủ đề này thêm được nữa.
Còn nói tiếp đầu cậu sẽ nóng đến 40 độ, hơn nữa cậu có thể sẽ bay lên trời như một kẻ ngốc hạnh phúc mất.
Tô Quân cố gắng giữ bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào chồi cây mới nhú ngoài cửa sổ.
"Anh nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ quay lại thăm anh, tôi...tôi về công ty trước đây."
Ngay sau khi nói hết câu, tiểu Nguyệt Lão liền ôm chặt trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, quay người hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng bệnh.
Lục Việt trên giường bệnh miễn cưỡng đưa tầm mắt trở về tờ quảng cáo trong tay, ngón tay miết nhẹ lên cột ghi thông tin liên lạc của Tô Quân.
Hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề nghiêm trọng.
Lần này Tô Quân thần hồn hạ phàm, vì tránh để bại lộ trước mặt người phàm nên cậu không thể tiếp tục sống ở trụ sở được nữa.
Vậy cậu ấy ở đâu?
Sau khi quay trở về công ty, Tô Quân còn chưa kịp thở thì đã có một cô gái bước vào hỏi về dịch vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916487/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.