Hoa Cẩm thầm nghĩ không ổn, Sở trưởng Lục đưa Tô Quân tới đó, Tô Quân nhất định sẽ không ngồi ở chỗ của tiểu tiên bình thường.
Mà sẽ ngồi bên cạnh Sở trưởng Lục.
Nơi tổ chức Hội Bàn Đào thường sẽ được chia làm 3 khu.
Khu thứ nhất là ở trên đài cao có thể nhìn xuống đám đông, là chỗ ngồi của Trưởng Thiên Đình và Sở trưởng Lục.
Khu thứ hai là nơi các Sở trưởng và Sở phó của các sở ban ngành, thấp hơn khu thứ nhất một chút, nằm lơ lửng trên không trung.
Khu thứ ba là một mảnh đất trống nơi các tiểu tiên bình thường tụ tập ăn uống.
Mà vị trí bên cạnh Sở trưởng và Sở phó mặc nhiên là bạn đời hoặc người trong nhà.
Tô Quân nhìn mẹ do dự như muốn nói gì đó, rồi quay đầu nhìn Lục Việt, chớp chớp mắt.
"Sở trưởng Lục, tôi sẽ đi."
Cậu luôn muốn tham gia Hội Bàn Đào hàng năm, nhân lúc Trưởng Thiên Đình làm tổng kết thường niên, cậu sẽ vui vẻ cùng chúng tiểu tiên ăn sập đồ ăn ở Hội Bàn Đào.
Trưởng Thiên Đình cùng các Sở trưởng trên đài cao lần lượt báo cáo tổng kết thường niên, chúng tiểu tiên bên dưới vừa buôn dưa vừa điên cuồng ăn uống.
So với các vị thượng tiên phải ngồi ngay ngắn giữ hình tượng trên đài cao còn hạnh phúc hơn gấp mấy lần.
Lục Việt liền tiếp lời: "Được, đến lúc đó cậu ngồi bên cạnh ta."
Hắn còn nhấn mạnh: "A Việt."
Dưới ánh mắt khó tin của Hoa Cẩm, Tô Quân cắn răng gian nan kêu một tiếng:
"A Việt, nhưng mà anh ngồi cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916497/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.