Tô Quân sung sướng xé cái đùi quạ đã nướng thơm phức ra, đang hớn hở chuẩn bị đánh chén thì lúc quay đầu qua, lại trông thấy một người đàn ông khoác áo choàng màu đen đang đứng ở bên đó.
Khuôn mặt của người kia được che lại bởi một tấm mặt nạ, chỉ để lộ ra mi mắt lạnh lùng anh tuấn.
Bên ngoài anh ta khoác một chiếc áo choàng rộng dài, cùng với bộ trang phục màu đen gọn gàng mặc ở bên trong, bên hông thấp thoáng chuôi kiếm giản dị không màu mè của một thanh trường kiếm.
Tựa như giẫm lên bóng đêm, lặng lẽ mà tới.
Anh ta đứng ở nơi đó không một tiếng động, tay phải nắm vào chuôi kiếm của mình nhìn thẳng vào Tô Quân.
Cậu cầm cái đùi quạ trên tay, thấy dáng vẻ người kia chẳng hề có ác ý thì mờ mịt nói:
"Xin hỏi ngài là?"
Lục Việt không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tô Quân, mà là thoáng liếc qua Tịch Tuyết đang sợ hãi ở bên cạnh cậu.
Cô ấy chẳng qua là theo phản xạ mới cùng Lục Việt liếc nhìn nhau một cái, rồi bỗng chốc liền cảm thấy có cơn buồn ngủ từ nơi sâu thẳm trong đầu óc không khống chế được mà ào ạt trào đến.
Da mắt của cô càng lúc càng nặng nề, tay chân cũng giống như đang được ngâm trong suối nước nóng mà thấy thoải mái đến mức chẳng muốn động đậy.
... Chỉ muốn ném đi những phiền não trước mắt, chẳng màng đến hết thảy để ngủ một giấc mà thôi.
Thân thể Tịch Tuyết mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916533/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.