Miếu Nguyệt lão trên núi Lạc Thu tại thành phố S.
Núi Lạc Thu là một ngọn núi nhỏ hết sức bình thường, thấp đến mức chỉ cần nửa giờ đồng hồ là có thể đi hết, ở đây cũng không có cây cối hay động vật quý hiếm nào cả.
Chỉ có duy nhất một ngôi miếu Nguyệt lão hoang tàn lâu năm không được tu sửa, cùng một thân cây cổ thụ nghìn năm được lưu truyền là vô cùng kỳ diệu.
Buổi sáng của một ngày làm việc bình thường, trên con đường đi đến miếu Nguyệt lão ở núi Lạc Thu, chỉ có bóng dáng của một chiếc Porsche màu đen đang di chuyển.
Lục Việt đeo tai nghe bluetooh, đang nhận cuộc gọi đến của trợ lý.
Sau khi trợ lý làm theo quy định, báo cáo cho anh biết lịch trình làm việc của ngày hôm nay xong, còn nhắc rằng: "Tổng giám đốc Lục, nửa tiếng nữa là buổi thương thảo (1) giữa anh và Tổng giám đốc Tịch sẽ bắt đầu ạ."
(1)= thương lượng để đi đến thoả thuận.
"Ừ, tôi biết rồi."
Trợ lý ngừng lại một chút rồi mới dám dè dặt hỏi, "Tổng giám đốc, bây giờ anh đang ở đâu ạ?"
Sau khi chiếc xe rẽ qua một khúc ngoặt, bức tường loang lổ của miếu Nguyệt lão liền xuất hiện trong tầm mắt, Lục Việt nói dối mà mặt không đổi sắc.
"Tôi đang trên đường đến công ty."
Nhưng ngay chính lúc này, âm thanh máy móc của thiết bị định vị trên xe bỗng nhiên lại chu đáo vang lên, "Bạn đã đến địa điểm cuối cùng là miếu Nguyệt lão núi Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916538/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.