Bi Mạt ngậm một ngọn cỏ ngẩn người nằm nghiêng trên cây. Tà Ma sơn trang còn có một đống đại sự chờ y về xử lý, nhưng mà song mâu đẫm lệ ấy cứ lảng vảng trong đầu y không cách gì gạt bỏ. Càng kỳ quái là Cận Lăng nhu nhược hiếm thấy như thế làm cho Bi Mạt hận mình đã không hạ quyết tâm trừng phạt hắn …..
Đủ loại hình thái của Cận Lăng khiến y vô pháp tĩnh tâm xử lý công vụ mới bực dọc bỏ chạy tới chỗ nhàn hạ này.
” Thiếu chủ ngươi ở đây sao?”
Tôn bà bà đứng ở dưới tàng cây hỏi.
” Chuyện gì?”
Bi Mạt từ trên cây nhảy xuống, Tôn bà bà là một trong số ít những trưởng lão y thực tâm tôn kính.
“ Mấy ngày gần đây, Thiếu chủ có vẻ thất thường, tâm trạng bất định, giống như gặp phải chuyện gì không thể giải quyết. Nếu thật sự như vậy, không bằng nói cho bà già này nghe, ta vẫn có thể cho ngươi chút ý kiến”
Trong mắt Tôn bà bà, Bi Mạt bất quá cũng chỉ là một hài tử cô độc, lặng lẽ mà cao ngạo.
” Bà bà……….. Ta………..”
Bi Mạt muốn nói lại thôi.
” Nếu lão đoán không sai, Thiếu chủ ngươi vì Cận thiếu gia mà phiền lòng?”
Bị một câu vạch trần càn khôn, Bi Mạt đành xấu hổ gật đầu, cảm giác tâm tư mình bị người khác nhìn thấu thật không tốt chút nào.
” Ngươi thấy thế nào?”
Tôn bà bà mỉm cười hỏi.
” Ta cảm thấy rất kì quái, lúc ta không gặp hắn, lại vô thức nhớ tới hắn, thấy hắn, lại muốn ức hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-noan-sang-nam-no/347267/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.