- Tay áo của cô bị rách rồi! Cô định cứ để như thế cho ta chiếm được tiện nghi sao?
Chịu một lưỡi kiếm của Trịnh Phi Vũ, tay áo màu đỏ của Huyết Tử đúng là bị rách mảng lớn, để lộ ra một phần cánh tay trắng nõn. Dưới ánh trăng, phần da thịt đó dường như trở nên trong suốt đẹp đẽ. Máu tươi chảy xuống tạo thành dòng.
Tuy là sát thủ nhưng vẫn là nữ nhân. Ở thời đại này, nữ nhân chỉ hận không quấn được tấm chăn dày ra đường để toàn thân không một chỗ hở.
Quả nhiên, Huyết Tử giật mình dùng tay kia che lại vết thương. Cô hừ nhẹ, lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Vô sỉ!
Trịnh Phi Vũ kia nghe vậy thì như địa chủ được mùa, cười ha hả. Cuối cùng hắn cũng bức được sát thủ lạnh lùng kia mở miệng. Là kẻ đầu tiên làm được điều này, hắn thật ngưỡng mộ bản thân!
Tuy nhiên hành vi này lọt vào mắt nữ nhân trước mặt lại trở thành hành động của những kẻ tiểu nhân ham sắc, đáng khinh!
- Thật oan cho ta a! Được rồi, để chứng tỏ mình là chính nhân quân tử, bây giờ chúng ta tạm đình chiến, ta cho cô thời gian băng bó!
Huyết tử nghe vậy hừ lạnh:
- Giết ngươi chẳng phải đơn giản hơn?
Nói xong, cô bất ngờ nhún chân tung người, cầm kiếm đâm về phía kẻ đang hoang tưởng kia.
Trịnh Phi Vũ cũng vì thế thu lại nụ cười, nhẹ nhàng đón những đường kiếm chứa đầy phẫn nộ cùng sát khí. Trên không, tiếng kim loại va chạm vào nhau liên tục, những đường sáng ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nu-va-yeu-vuong/463414/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.