Trời khuya.
Trên con phố vắng tênh chỉ có một thân bạch y tản bộ. Cũng may tất cả mọi người hiện đã yên giấc, nếu không hẳn sẽ không ít kẻ bị dọa cho sợ mà chết.
Trịnh Phi Vũ trong màn đêm đen nhẹ bước, gương mặt điềm nhiên như đang ngắm cảnh. Nhưng trời đêm nay không trăng không sao, ngoài những tiếng sấm rền vang thì chẳng có gì.
Đột nhiên, đôi môi hắn khẽ nhếch.
“Soạt!”
Một thân ảnh vụt lướt qua người hắn. Nhờ tia chớp sáng ngang trời mới miễn cưỡng nhận ra một tà váy đỏ rực vừa chìm vào bóng tối.
Đúng như hắn dự đoán, Huyết Tử đã quay lại.
- Tôi cứ nghĩ cô sẽ đến sớm hơn!
- Ngông cuồng!
Một tiếng nói nhẹ tựa gió vừa vang lên bên tai, Trịnh Phi Vũ ngay lập tức rút kiếm. Trường kiếm trong tay hắn lóe sáng, nhanh chóng tìm đến cổ kẻ kia mà thị uy. Trong lúc đó, một vật kim loại lạnh lẽo cũng đồng thời hướng mũi nhọn về tim hắn, chỉ cách một lớp vải.
Không gian vắng lặng nhường chỗ cho tiếng sấm ầm ầm vang.
- Chẳng phải vì ngông cuồng nên mới có người bỏ tiền nhờ ngươi diệt khẩu ta sao?
Trịnh Phi Vũ cười thành tiếng, không bận tâm đến việc tính mạng đang bị uy hiếp.
- Ngươi là muốn chết?
Sau tấm sa lụa mỏng, Huyết Tử không chút cảm xúc biểu lộ.
- Muốn hay không là một việc, chết hay không lại là chuyện khác.
Vẫn là nụ cười tươi, Trịnh Phi Vũ một vẻ hứng thú hướng sát thủ trước mặt đáp lời.
Huyết Tử hừ lạnh rồi bất ngờ đẩy kiếm về Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nu-va-yeu-vuong/463420/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.