Canh hai nửa đêm, toàn thế nhân trong Lâm gia đều có mặt tại sảnh lớn.
Bên ngoài trời chuẩn bị mưa giông, sấm chớp đùng đùng rọi rõ vào những gương mặt tái xanh đang quỳ trên mặt đất.
Phía trên, nơi ghế ngồi cao nhất, một thân cao lớn Trịnh Phi Vũ đang ngồi. Hắn sắc mặt tươi tỉnh, thản nhiên uống trà. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xuống đám người đang run rẩy sợ hãi kia mà cười khẩy. Thiên hạ rộng lớn, hắn muốn cũng có thể náo loạn thì há gì một cái Lâm gia bé nhỏ.
Hành thích hoàng thân quốc thích, lại còn là cao cao tại thượng Cửu vương gia, tội này nói nặng không nặng, nói nhẹ... cũng sợ phải tru di ba đời đi.
- Vương gia, người... người hẳn là đang hiểu lầm. Hai tiểu nữ kia của tiểu nhân... nào thể có gan dám hành thích vương gia người.
Lâm Bình lắp bắp mở miệng, chòm râu trên cằm lão rung rung.
Trịnh Phi Vũ đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nhướng mày nhìn ông ta.
- Vậy Lâm lão gia đây là ám chỉ bản vương hồ đồ hạ sát con gái ngươi?
- Không, không, không, tiểu nhân ngàn lần không có ý đó! Xin vương gia minh xét.
Lâm Bình bị dọa cho luống cuống chân tay, dập đầu liên tục.
- Thế ngươi nói xem, như thế nào mà hai ái nữ gia giáo, hiểu lễ của ngươi nửa đêm lại lẻn vào phòng ta? Thiên hạ này không ai không biết bản vương dị ứng cùng nữ nhân, thấy người đều tránh xa cả mười thước. Như vậy bọn họ không phải lợi dụng bệnh tình của ta mà hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nu-va-yeu-vuong/463446/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.