Trên chiếc giường rộng rãi là một đôi nam nữ chung chăn gối. Tuy nhiên, phía giữa hai người còn là một chiếc chăn lớn ngăn cách Huyết Tử bên trong với Trịnh Phi Vũ nằm ngoài.
Lúc đầu, cả hai đều hồi hộp nằm thẳng đơ nhìn chằm chằm phía trên bởi không khí thập phần ái muội.
- Huyết Tử!
Trịnh Phi Vũ trầm giọng đánh tiếng.
- Ừ!
- Nàng có nghe thấy tiếng động gì không?
Huyết Tử ngạc nhiên im lặng dỏng tai nghe một lúc rồi trả lời.
- Không!
- Thật sự không nghe thấy gì sao?
Trịnh Phi Vũ nghiêng người nhìn nàng hỏi lại.
- Ừ!
Thấy nàng khẳng định hắn mới nhẹ thở hắt ra một hơi.
- Ngươi nghe thấy gì?
- À... không!
Huyết Tử nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn, xem rốt cuộc tên này rốt cuộc lại giở chứng gì. Hắn bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng thì tươi cười giã lả, đưa tay giúp nàng chỉnh lại góc chăn.
- Nàng yên tâm ngủ đi, ta không phải loại tiểu nhân nhân cơ hội giở trò đâu!
- Vì thế nên ta mới không yên tâm!
Trên đầu Trịnh Phi Vũ cơ hồ muốn bốc khói. Nàng kia là hiếm có một lần cùng hắn nói đùa nhưng sao hắn có cảm giác bị chém sau lưng vậy!
- Ý nàng là gì?
- Tiểu nhân dễ đối phó, “đại nhân” khó đề phòng!
Huyết Tử mặt không biến đổi mấp máy môi.
Nàng dùng chữ “đại nhân” ở đây là nói về Cửu vương gia cao cao tại thượng hắn cũng là đồng dạng với từ “tiểu nhân” mà hắn nhắc đến phía trên. Thuật chơi chữ thông dụng.
- Hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nu-va-yeu-vuong/463479/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.