Những giọt mưa đêm qua vẫn còn đọng trên lá tựa như những viên thủy minh châu kì diệu trong suốt. Không gian ngập tràn hơi ẩm cùng giá rét, không khí càng lên cao càng trong lành.
Trên vùng núi phía tây, quan binh triều đình vây kín một vòng lớn ở chân núi, bảo vệ cho hoàng đế cùng các vị vương gia, quý tộc đang tham gia một cuộc đi săn.
Huyết Tử cưỡi một con hắc mã, thân áo bạch y trắng muốt phiêu linh bay bay trong gió. Song hành bên cạnh nàng là Trịnh Phi Vũ cũng một tấm áo bào trắng như tuyết thêu một cánh nhim ưng bằng chỉ bạc. Hắn điều khiển con huyết mã bờm đỏ chầm chậm đi cạnh nàng.
Bất ngờ Trịnh Phi Vũ nhoài người sang Huyết Tử, nàng theo phản xạ nghiêng người tránh cánh tay kia đang hướng đến.
- Yên nào!
Trịnh Phi Vũ trừng mắt sau đó nhanh chóng nắm lấy sợi dây trên tấm áo khoác lông thú mềm mại của nàng buộc chặt lại.
- Trên núi rất lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn!
Huyết Tử ngượng ngùng nhìn quanh, rất nhiều người đã dời tầm mắt về phía hai người họ. Thấy vậy, nàng lóng ngóng đẩy cánh tay đang ở trên cổ áo kia ra rồi hơi cúi mặt:
- Ta có thể tự làm!
- Ta biết!
Trịnh Phi Vũ mặt dày không chịu buông tay, tiếp tục thắt xong dây áo cho nàng theo kiểu rườm rà nhất rồi cong cong đuôi mắt:
- Nhưng ta vẫn là muốn giúp nàng buộc!
Huyết Tử gương mặt ửng hồng, hận không thể một cước liền đá bay kẻ kia lăn khỏi ngựa. Đã biết nàng không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nu-va-yeu-vuong/463488/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.