- Vương gia, xin người tha mạng!
Quan Thượng thư kinh hồn bạt vía nhìn lưỡi kiếm sắc nhọn trên cổ mình mà run rẩy kịch liệt. Chòm râu bạc rung rung.
- Người có thể cứu ngươi lúc này không phải ta, mà là chính ngươi!
Trịnh Phi Vũ lãnh đạm lên tiếng.
- Một nghìn tư binh, có thể hay không gia nhập quân đội triều đình?
- Vương... gia...
- Chỉ cần trả lời có hay không!
Hắn có vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhẹ giọng. Tuy nhiên bên kia Huyết Tử lại rất phối hợp, cổ tay khẽ động làm thanh kiếm nhẹ di trên cổ lão quan. Ông ta phát hoảng phun ngay ra câu trả lời:
- Có, có, có thưa vương gia, thần sẽ giao toàn bộ tư binh cho người!
Trịnh Phi Vũ nghe được thì nhếch miệng cười, sau đó liếc mắt sang Huyết Tử, nàng hiểu ý liền thu kiếm về thân.
- Sẵn giấy bút ở đây, ngươi viết luôn giấy chuyển quân đi!
Hắn kéo một sấp giấy đến trước mặt rồi thản nhiên nói. Quan Thượng thư bộ Lễ hai chân già quỳ một lúc khó khăn lắm mới chống đất ngồi dậy được, nhận lấy cây bút Trịnh Phi Vũ đưa viết mấy dòng rồi đưa hắn xem xét.
- Lăn tay vào!
Trịnh Phi Vũ lạnh giọng lên tiếng. Chỉ đưa tờ giấy này cho hắn thôi?
Đúng như hắn đoán, Thượng thư bộ Lễ thật là có ý muốn lật lọng. Qua được ải này sẽ liền cao bay xa chạy về dưới trướng Vĩnh Dương, còn tư binh chỉ dựa vào một mảnh giấy thì cũng há có thể lấy đi. Cái cơ đồ làm chủ ba tỉnh mà hắn ôm hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nu-va-yeu-vuong/463506/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.