Giữa chiến trường đầy gió bụi, mây mù xám xịt, hai nam nhân cao lớn đối đầu nhau khai triển kĩ thuật kiếm. Mà mỗi kiếm xuất ra đều vận hết lực hòng đoạt lấy mạng đối phương.
Bụi bay mù mịt cả một khu vực rộng lớn.
Nam tử hắc y bào Vĩnh Dương một tay ôm Huyết Tử, tay kia còn phải liên tiếp đỡ kiếm của Trịnh Phi Vũ tấn công đến. Thỉnh thoảng đông một kiếm tây một kiếm giết kẻ địch xung quanh.
- Bao nhiêu đó là quá đủ cho nhường ấy năm ta gọi ngươi một tiếng “hoàng huynh”, từ lúc này ta sẽ không nương tay!
Trịnh Phi Vũ ánh mắt sắc lạnh đứng hiên ngang nhìn Vĩnh Dương vừa trúng một chưởng của hắn mà hộc máu.
- Đừng cố chấp nữa, mau buông tay đi, Vĩnh Dương!
Huyết Tử nhíu mày liễu nhìn đến nam nhân đang quyết giữ lấy nàng mặc dù đã trọng thương. Vết chém năm ngày trước là quá nặng, đến nay vẫn chưa lành hẳn.
- Nàng quan tâm ta?
Vĩnh Dương một bộ điềm tĩnh như không mỉm cười ôn nhu nhìn người trong lòng.
- Ngươi hà tất phải thế!
Huyết Tử tinh thần hỗn loạn nhưng điềm đạm khuyên ngăn.
Vĩnh Dương này nhìn bên ngoài thì đậm chất mưu mô và không từ thủ đoạn, nhưng nàng biết rõ, hắn cũng chính là như Trịnh Phi Vũ đối nàng thật tâm. Những ngày qua trong doanh trại của hắn, nàng thật không chịu ủy khuất gì. Ngay cả lúc Hoàng thái hậu muốn khó dễ đến tìm nàng sỉ nhục thì cũng bị hắn thẳng thừng, không câu nệ mà mời người rời đi khiến Thái hậu tức giận đòi tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nu-va-yeu-vuong/463517/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.