Không khí đêm đông lạnh đến buốt người. Gió từng cơn vuốt vào mặt.
Tuy nhiên trên khắp phố lớn ở Phượng đô không ngõ ngách nào thiếu bóng người cùng tiếng vui cười rôm rả. Hai ngày trước, tiêu diệt được hoàn toàn quân phản loạn nên hoàng đế ban lệnh cho dân chúng mở hội liên tiếp trong năm ngày. Vì vậy người người đều xuống phố vui hội.
Trịnh Phi Vũ giúp Huyết Tử sửa lại tấm áo khoác lông dày che kín cổ, sau đó kéo nàng chen vào một đám người xem chọi gà. Người quanh đó thấy Cửu vương gia cùng vương phi đến thì e dè nhường chỗ, nhưng nghe hắn oang oang một tiếng “Đá nó, đá chết nó!” thì tất cả lại hăng máu ùa vào cổ vũ, khoảng cách vương và dân rút ngắn.
- Ây dà, bỏ cả khối bạc vào con gà kia mà nó lại thua!
Trịnh Phi Vũ mặt mày thểu não dắt Huyết Tử rời đi. Nàng bên cạnh chỉ mỉm cười không nói. Bất ngờ hắn dừng lại, hai mắt mở to chỉ về một trà lâu lớn treo đèn hoa rực rỡ.
- Nàng còn nhớ nơi đó không?
Huyết Tử theo hướng ngón tay mà nhìn đến, điềm nhiên hỏi lại:
- Có gì đặc biệt sao?
Trịnh Phi Vũ nghe xong ảo não đầy mặt.
- Thôi bỏ đi, lúc đó chỉ có ta thấy nàng, còn nàng thì đến sự tồn tại của ta cũng không biết!
- Ta muốn nghe!
Bất ngờ trước câu nói của Huyết Tử, hắn bất động một lúc. Nàng trước nay toàn thờ ơ với mọi thứ, ai thích kể thì nàng nghe, dù muốn biết nhưng người không kể nàng cũng không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nu-va-yeu-vuong/463523/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.