Đúng như nàng dự đoán, khi nhìn thấy vết bầm tím trên tay Bạch Khanh, lông mày Lý Bá Trọng không hề động đậy.
Hắn không hỏi, nàng cũng không nói, dù sao cũng có người sẽ nói thay nàng, ví dụ như Phượng Tuyên.
Đêm xuống khi nàng đang tháo búi tóc trước gương đồng, hắn vừa vặn bước vào đứng bên cạnh gương, cứ thế cúi xuống nhìn nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương đồng, không ai trốn tránh ai.
“Kỳ Đông đánh?” Hắn mở lời hỏi, đương nhiên là chỉ vết thương trên tay nàng.
“Trẻ con nghịch ngợm, không có gì quan trọng đâu.” Nàng tháo đôi hoa tai xuống, hất mái tóc dài ra sau lưng.
Hắn cầm lấy tay nàng mở ra, trên đó là một vệt máu rộng một tấc kéo dài khắp lòng bàn tay. Bàn tay nàng quá thon thả cho nên vết thương càng thêm nổi bật.
Nhìn một hồi, hắn buông tay nàng ra không nói thêm gì, bước đến bên giường nằm xuống.
Bạch Khanh hơi nghiêng mặt, nhìn hắn ngả xuống giường, khựng lại một chút rồi cầm lược lên, tiếp tục chải tóc.
Sau khoảng nửa chén trà, Phượng Tuyên ôm một chiếc hộp gỗ sơn đỏ nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, “Phu nhân.” Nàng đặt hộp gỗ lên bàn trang điểm, mở nắp hộp ra bên trong là mấy món trang sức bằng ngọc, thứ bắt mắt nhất là một đôi vòng ngọc bích xanh biếc.
Đây là bồi thường sao? Bạch Khanh ngước mắt nhìn hắn trong gương đồng, đối phương cũng đang nhìn nàng.
Nàng cười, vì sự bồi thường đắt giá này của hắn.
Nàng đưa tay lấy đôi vòng ngọc bích ra, đeo vào cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766919/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.