Tháng sáu, thời tiết nóng nhất trong năm, phía tây khu vườn Đông phủ có một cái ao được bao quanh bởi tường, là nơi dành riêng cho các nữ quyến tắm rửa.
Vào những buổi chiều nóng nực, Bạch Khanh thích đến đây, cởi giày tất ngồi lên chiếc ghế gỗ thấp rồi duỗi chân vào làn nước mát lạnh, nghe tiếng ve kêu, nhìn các cô gái bên cạnh nô đùa, thời gian trôi qua rất nhanh.
Chính tại nơi này, Thụy Hoa đã có cuộc trò chuyện bằng lời với nàng, đương nhiên là phải trong điều kiện không có người khác.
“Tỷ cũng biết chữ?” Giọng cô bé rất trong trẻo, Bạch Khanh thích nghe, giọng nói của cô bé luôn khiến nàng nhớ đến tỷ tỷ.
“Vâng.”
“Cũng có tiên sinh dạy sao?”
“Không có tiên sinh dạy, là tỷ tỷ dạy.”
“Tỷ tỷ của tỷ tốt thật.” Cô bé nghiêng đầu nhìn nàng, hai chân khua khoắng trong nước, điều này có nghĩa là cô bé rất vui vẻ – đây là điều Bạch Khanh đã rút ra được trong những ngày này. Khi không có ai, cô bé mới thả lỏng và dễ dàng vui vẻ.
“Tỷ ấy rất tốt.” Bạch Khanh cũng động đậy đôi chân đang ngâm trong nước, nở nụ cười.
“Sao tỷ lại đeo vòng ở chân?” Cô bé nhìn sợi dây bạc trên mắt cá chân Bạch Khanh, cô bé thấy nó rất đẹp.
Bạch Khanh nhấc hai chân lên, sợi dây bạc trên mắt cá chân phải kêu leng keng theo tiếng nước.
Đeo vòng bạc là một thói quen, vốn dĩ là đeo chuông, khi đi lại sẽ kêu leng keng. Hồi nhỏ tỷ tỷ thích đeo cho nàng, nói là cho vui tai, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766925/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.