Trăng tròn tháng sáu đêm ấy, hắn đưa nàng đến một nơi, nghe nói là phủ Thái úy.
Đến nơi mới biết thì ra phủ Thái úy đang tổ chức tiệc mừng thọ.
“Nhìn gì vậy?” Hắn nghiêng đầu hỏi nàng, bởi vì nàng cứ nhìn chằm chằm vào góc phòng.
“Tam gia.” Bạch Khanh chỉ người trong góc.
Lý Chung đang ra hiệu, ý bảo Lý Bá Trọng qua đó.
“Nàng vào trước đi.” Nói xong lại hỏi, “Sợ không?”
Bạch Khanh cười, “Chỉ cần ngài không ngại mất mặt là được.” Đưa một tiểu thiếp đến những nơi như thế này là hắn mất mặt, dù sao những người này cũng không có quan hệ gì lớn với nàng.
Nàng buông tay hắn ra, đi theo hộ vệ vào đại sảnh sáng rực rỡ đèn đuốc.
Lý Bá Trọng thì quay người đi đến trước mặt Lý Chung.
“Ta biết ngay thằng nhóc như ngươi không làm được chuyện gì khiến người ta yên tâm mà. Tối nay Vương gia và Tử Đồng đều đến, mau chóng đưa người đi đi.” Lý Chung nghiến răng nghiến lợi nói, vốn định vừa vào kinh đã bảo hắn đưa người đi rồi nhưng lại nhất thời không tìm được chỗ ở của hắn, “Hơn nữa đại ca và đại tẩu tối nay cũng đến, ngươi mất mặt không sao nhưng để bọn họ làm sao đối diện với người khác?” Thấy cháu trai không lên tiếng, ông càng thêm tức giận, “Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói gì không? Ta thật không hiểu ngươi đang nghĩ gì? Người Lý gia mất mặt có phải ngươi rất vui không?”
“Tam thúc, có một số chuyện đến thời điểm thích hợp, cháu sẽ nói cho thúc biết. Vào trong trước đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766929/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.