Trong “Đông Lập”, thân thủ của Phong Hình không tính là cao nhưng để cướp đồ từ tay Ngân Dực thì không ai khác ngoài nàng, bởi vì người duy nhất Ngân Dực sẽ không giết chính là nàng. Mặc dù có thể đánh nàng tàn phế nhưng sẽ không để nàng chết. Không ai biết lý do là gì, ngay cả Phong Hình cũng không biết.
Cho nên lão nhân mới giao nhiệm vụ này cho nàng.
Đương nhiên, người như Lý Bá Trọng sao có thể vì mấy người phụ nữ mà khuất phục? Cho nên Phong Hình đành lùi một bước, gom hết thê thiếp của hắn lại để ra giá với hắn.
Tại sao Đông Lập lại làm cái nghề mua bán mạng người này? Đương nhiên là vì tiền. Ngân Dực đã có thể mang về núi vàng núi bạc từ tay Lý Bá Trọng, “lão nhân” đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cây hái ra tiền này, tốt nhất là để những công tử thế gia này chó cắn chó, những người như bọn họ mới có thể hưởng lợi từ đó.
—
Ngày mười ba tháng bảy, bốn cửa thành kinh đô mở toang, đồng thời đánh dấu sự kết thúc của cuộc chuyển giao quyền lực. Những kẻ nên xuống đài lặng lẽ biến mất, những kẻ chen chân lên đài thì giấu ba que diêm trong tay áo—dự định dùng để phóng hỏa. Chính quyền mới muốn vững chắc tất nhiên phải đốt hết những thứ cũ kỹ, nếu không làm sao tự đứng vững được? Đúng như câu nói “quan mới nhậm chức đốt ba bó củi”, đốt chính là những mối quan hệ cũ, nếu không thì lấy đâu ra mạng lưới quan hệ mới?
Lý gia đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766937/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.