Leo núi không giống những việc khác, không chỉ cần sức lực mà còn cần sự kiên trì bền bỉ. Những thứ này Lý Bá Trọng đương nhiên không thiếu nhưng Bạch Khanh thì khác. Dù sao nàng cũng là nữ tử, thể lực bẩm sinh yếu hơn cộng thêm sự ràng buộc của xã hội đối với hành động của phụ nữ nên đi được nửa đường đã hoàn toàn kiệt sức.
Vì vậy, ở lưng chừng núi, họ đã nghỉ ngơi một hồi lâu. Nàng tưởng trời đã muộn, hắn sẽ không đi lên nữa nhưng nàng đã đoán sai. Hắn là người không thấy quan tài không rơi lệ, dù muộn đến đâu, đã nói là đi lên thì nhất định phải đi lên. Vì thế, đây là lần đầu tiên trong đời nàng leo lên một nơi cao như vậy, đưa tay ra dường như có thể chạm tới những vì sao.
Chỉ là trên đỉnh núi lạnh lẽo vô cùng, nàng lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Lúc lên núi mồ hôi nhễ nhại, chẳng mấy chốc gió thổi khô mồ hôi, nàng lạnh đến run rẩy. Phong cảnh thì quả thật là tuyệt đẹp, vạn dặm không mây, vầng trăng sáng vằng vặc, một nửa là ruộng bậc thang, một nửa là đồng bằng màu mỡ. Ngay cả một người chẳng có chút chí khí nào như nàng, trong khoảnh khắc cũng phải cảm thán giang sơn gấm vóc, khó trách lại khiến bao người anh hùng phải cúi đầu khuất phục. Giống như người đàn ông trước mắt này, có lẽ lúc này hắn cũng đang nghĩ cách để khuất phục giang sơn chăng?
“Nhìn thấy gì rồi?” Thấy nàng chăm chú nhìn về phía xa, hắn không khỏi lên tiếng hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766943/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.