Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên cạnh trống không. Nâng trâm cài tóc búi lại mái tóc dài, đẩy cửa tre bước ra, chỉ thấy bên ngoài một màu mờ mịt.
Hắn ngồi trên sườn đồi không xa căn nhà tre, mặt hướng về phía Nam đang chăm chú nhìn thứ gì đó.
Đến gần hơn mới phát hiện, thứ khiến hắn chăm chú nhìn chính là đám quân sĩ đang tập luyện buổi sáng trên bãi sông.
Nàng không đi đến bên cạnh hắn, bởi vì hắn quá tập trung, lúc này không cần có phụ nữ đứng cạnh.
Men theo con đường nhỏ phủ trắng sương, Bạch Khanh lặng lẽ chậm rãi bước về phía mình muốn đi.
Cuộc đời người phụ nữ quả thực xoay quanh người đàn ông mà sống nhưng – cuối cùng vẫn phải tự mình từng bước đi ra, không ai có thể thay thế ai được.
Bữa sáng là Lôi Thác mang từ trại lính về, cháo trắng nấu đặc, bánh màn thầu nóng hổi và hai đĩa rau dưa trông không mấy tinh xảo. Hắn đương nhiên chịu được loại cơm rau đạm bạc này, dù sao cũng từng dẫn binh, đánh trận nhưng hắn chưa từng để người phụ nữ của mình ăn những thứ này bao giờ nên trước khi ăn, hắn liếc nhìn Bạch Khanh.
Bạch Khanh thì không để ý đến ánh mắt thăm dò của hắn, chỉ đặt nửa cái màn thầu bẻ ra trở lại hộp thức ăn – bánh màn thầu trong quân doanh quá lớn, nàng chỉ ăn hết được nửa cái.
Hai người trong nhà vừa bắt đầu ăn cơm đã nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa lóc cóc. Kèm theo tiếng “Dừng!”, tiếng vó ngựa dừng lại bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766958/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.