Đối với Lý Bá Trọng, việc tiêu diệt Đông Lập chỉ là vấn đề thời gian, ngay từ ngày đầu tiên chúng dám đe dọa hắn, hắn đã không có ý định tha thứ cho chúng. Sống trên đời, bị người khác kiểm soát là chuyện thường tình nhưng cứ mãi bị cùng một người kiểm soát thì chỉ có thể nói là người đó có vấn đề rồi. Vì vậy, mấy năm nay những hộ vệ dưới trướng hắn bận rộn tối mặt tối mũi chính là để đào tận gốc rễ Đông Lập này ra.
Đáng tiếc là còn chưa đào xong, hắn lại không thể không một lần nữa bị người khác kiểm soát.
Trùng hợp thay, đúng lúc Triệu Nữ Oánh mất tích, Triệu gia ở Hán Tây lại có khách, là một vị khách rất tôn quý – Hán Tây Thế tử Triệu Chính Thần, huynh trưởng của Triệu Nữ Oánh.
Nghe nói hắn đến từ kinh thành. Lý Bá Trọng đã giải cứu Hoàng thượng trong lúc nguy nan, còn Triệu gia thì giúp Hoàng thượng trở lại cung điện. Việc Lý Bá Trọng bị trọng thương đã giúp Hán Bắc có cơ hội đóng quân ở Tây Bắc, còn Triệu gia cũng không chịu kém cạnh. Sau khi giúp Hoàng thượng trở về kinh thành, đáp ứng yêu cầu lặp đi lặp lại của Hoàng thượng và Thái hậu, họ đã để lại hơn năm ngàn quân tinh nhuệ mang đến ở lại Trung Vệ quân ở ngoại ô kinh thành.
Mục đích rất rõ ràng: Lý gia muốn kiểm soát ta, ta cũng phải tìm cách đáp trả mới đúng. Ngươi đặt quân ở Tây Bắc, ta sẽ đặt một con dao ngay yết hầu của Lý Bá Trọng ngươi. Không động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766960/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.