Trên đường rời khỏi Hiểu Lập, đi ngang qua một ngôi chùa, Bạch Khanh bước vào thắp hương cúng bái. Nàng không tin thần Phật nhưng nàng lại vô cùng thành kính.
Người bói quẻ ở cổng chùa tặng nàng một quẻ, bởi vì nàng đã công đức khá nhiều tiền hương dầu.
Khi nàng từ chùa bước ra, hắn đang ngồi trên ngựa, còn con trai thì được hắn giữ trên tay. Họ thích cách chơi đùa này, dù nàng không thích.
Trước khi lên xe, nàng đưa cho hắn một thứ, là một viên đá trắng tinh, trên viên đá khắc một chữ “An” màu mực, còn buộc một sợi chỉ đỏ giống như một tấm bùa hộ mệnh vậy. Hắn xưa nay không mang theo những thứ như vậy. “Nàng cầu sao?” Hắn không ngờ nàng lại cầu thứ này cho hắn.
“Hòa thượng tặng.” Tặng một quẻ và cả một tấm bùa bình an nữa.
Hắn cười, quấn viên đá vào cổ tay, không nói thêm gì. “Trong quẻ viết gì?” Hắn chỉ vào tờ giấy quẻ trong tay nàng hỏi.
Bạch Khanh mở tờ giấy ra cho hắn xem, trên đó chỉ viết hai dòng chữ:
Phong lạc kỳ hoa nhan như ngọc, Kiều tiền tạm lưu ngự mã thạch.
“Có nói nghĩa là gì không?” Hai câu này khá thú vị.
Bạch Khanh lắc đầu, “Hòa thượng nói ông ấy không giải quẻ.” Vì người ta nói không giải, nàng cũng không hỏi thêm.
Lý Bá Trọng cúi người xuống ngựa, đặt con trai lên xe ngựa rồi đưa chân chặn đường đi của nó, ngăn thằng bé trốn mẹ lén lút túm lấy càng xe.
Từ ngôi chùa nhỏ này đi về phía tây sẽ vào địa phận Hán Đông. Xe là hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766964/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.