Khi A Bang ra đời, người làm cha kia đã nói rằng hắn sẽ cho nó ba năm, trong ba năm này không ai có thể đưa nó đi khỏi mẹ. Vì vậy, từ khi con trai chào đời đến nay, Bạch Khanh chưa từng quản thúc nó.
Bây giờ, ba năm đã trôi qua hai năm, chỉ còn lại vỏn vẹn một năm. Và hắn cũng bắt đầu từ từ cho con trai có thêm nhiều thời gian ở một mình.
Bạch Khanh không phải là không muốn phản kháng, mà là nàng quá hiểu rõ phản kháng cũng vô ích. Hy vọng duy nhất của nàng là con trai có thể ngu ngơ một chút, ít nhất đừng để hắn tìm thấy bất kỳ sự gửi gắm nào ở nó, điều đó quá đáng sợ.
Trong lúc thẫn thờ, nàng thậm chí còn hy vọng Triệu Nữ Oánh có thể sớm sinh hạ đích tử, như vậy A Bang có lẽ sẽ an toàn.
Nhưng Triệu Nữ Oánh lại không có một đứa con nào cả.
Hắn không ngược đãi Triệu Nữ Oánh, ngược lại, hắn rất thương nàng. Nghe nói ở vương phủ Hà Hạ, nàng ta nói một là một không có hai như thế nhưng bọn họ lại không có con. Thật kỳ lạ, khiến ai cũng không hiểu, tại sao bọn họ lại không sinh được con?
—-
Không lâu sau sinh nhật của Triệu thị, Bạch Khanh rời khỏi kinh thành. Lý Bá Trọng đích thân đưa tiễn. Trên đường đi, hắn nhận được hai phong thư khẩn cấp.
Kinh thành lại xảy ra biến loạn. Vị hoàng thúc nhiếp chính Nhạc Thương cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được nữa, hắn làm phản rồi. Hắn đóng cửa thành, bắt giữ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766970/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.