Ba nữ hợp thành một bộ phim, bốn nam tạo nên một bộ kịch.
Hậu quả của việc uống rượu không có điểm dừng đó là Đoàn Triết cũng không biết mình và Tô Dương đã uống bao nhiêu, rơi vào câu hỏi triết học về cuộc sống của con người.
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Tôi đang làm gì?
"Đã là đàn ông thì đừng có hèn nhát, đứng lên và làm (1) đi."
Là giọng của Hứa Hồng Phi.
"Ai sợ ai! Cái đồ chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới."
Dịch Trình phản bác.
Hử? Còn Tô Dương đâu?
Đoàn Triết thất thần, nhìn mọi thứ xung quanh mờ mịt, giống như bị đục thủy tinh thể, nhưng nhìn một hồi cũng không thấy được Tô Dương ở đâu.
Ta còn đang tính chuốc say hắn nữa.
"Này này này, đừng uống nữa, chân cậu mới vừa lành, uống ít thôi."- Tô Dương chặn lại nói.
Đoàn Triết gạt tay Tô Dương sang một bên, hung hăng chỉ vào hắn: "Tôi nói cho cậu biết!"
Tô Dương: "Hở?"
"Cậu là đồ không có chân!"
Xem ra cậu đã say thật rồi.
"Đúng, đúng, cậu ngồi xuống trước đi, mọi người đều đang nhìn cậu đấy."
Tô Dương kéo Đoàn Triết, cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống.
"Chân của tôi không sao cả!" Đoàn Triết nói xong, vỗ vỗ vào đùi Tô Dương.
Tô Dương hít một hơi: "Ừ ừ, đúng, chân cậu tốt lắm."
"Hahahaha, bộ dạng say xỉn này của Đoàn Triết thật là trăm năm khó gặp."- Hứa Hồng Phi vừa cười vừa ôm bụng.
Dịch Trình tận dụng triệt để: "Hahahahaha, sáng mai cậu ấy tỉnh lại có lẽ sẽ mất mặt chết."
Tô- duy nhất không uống say- Dương bất đắc dĩ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-bac-dai-danh-nhau-voi-thanh-hoa/536318/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.