Edit: Hanna
Ngoài cửa sổ mây trắng tầng tầng, sắc trời bỗng dưng tối sầm lại một chút. Trong phòng đốt huân hương, khói trắng lượn lờ trên đỉnh lò hương nhàn nhạt bốc lên trên rồi biến mất. Một sợi chỉ mềm màu vàng vươn ra từ cửa sổ chạm trổ hoa văn, dưới ánh sáng lúc tối lúc hửng ngoài trời, sợi chỉ cũng không hiện ra rõ ràng lắm, như thể chỉ cần chớp mắt một cái nó liền lập tức biến mất.
Một nha hoàn mặc áo màu hồng mời Bùi Sơ ngồi xuống ghế. Sau khi hắn ngồi xuống, nha hoàn kia liền đi tới một chỗ cách hắn không xa rồi đứng yên, cùng lúc mắt luôn dõi theo hắn.
Giữa khí trời ngột ngạt như vậy đã phải tiễn mấy vị đại phu đi, tất cả đều không thấy khả quan, người trong tiểu viện cũng thấy tâm phiền ý loạn. Hà Hương vốn ban đầu còn lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, nhưng vào thời điểm thấy Bùi Sơ ra tay, đôi mắt liền sáng lên. Đối phương một thân bạch y phiêu phiêu như thần tiên, mái tóc dài màu đen như tơ lụa xõa trên trước ngực và sau vai, một thân thẳng tắp như văn nhân nhã sĩ, cả người chỉ có hai màu đen trắng như thủy mặc, khiến người ta cảm thấy phong nhã vô song.
Ngón tay thon dài của hắn đặt lên trên sợi chỉ mềm, tư thế ưu nhã tuyệt đẹp. Đầu tiên tay phải chậm rãi nhấc lên, ống tay áo rộng khẽ rơi xuống, hắn lại nhẹ nhàng vén ống tay áo lại, giống như chuẩn bị gảy đàn. Dây đàn khẽ gợn sóng, như thể ngay lập tức sợi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-co-dai-mo-y-quan/922905/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.