Edit: Hanna
Sau khi Tiết Thanh Linh về tới Tiết phủ liền tự giam mình trong căn phòng nhỏ của chính mình.
Trong phòng cậu, ngoại trừ tầng tầng lớp lớp rèm lụa màu lam tinh xảo, tủ quần áo quý giá, một cái kệ đựng đồ cổ và đủ loại san hô ngọc thạch đồ trang trí khác, còn có một giá sách chứa đầy những cuốn sách y. Bên cạnh giá sách có một cái bàn nhỏ dùng để bày văn phòng tứ bảo, trên bàn có từng chồng từng chồng giấy xếp liên tiếp cạnh nhau, trên giấy đều tràn đầy chữ viết.
Bước chân của Tiết Thanh Linh lảo đảo đến trước chiếc bàn vuông nhỏ kia, cầm lấy vài tờ giấy, đôi mắt long lanh ngấn nước lướt qua kiểu chữ trên tờ giấy. Đó là một tấm toa thuốc cậu lấy được từ tay một đôi tỷ đệ lúc cậu mới gặp Bùi Sơ kia, là phương thuốc Bùi đại phu tự tay viết.
Nhiều tối khi thắp đèn lên, cậu đã từng sao chép đơn thuốc này rất nhiều lần. Không chỉ mình nó, còn có những toa thuốc khác, y án mà Bùi đại phu viết, y lý Bùi đại phu giảng, cậu đều lưu giữ lại. Có lúc cậu lại học viết theo kiểu chữ của đối phương, nghiêm nghiêm túc túc viết đi viết lại rất nhiều lần. Dù vậy kiểu chữ của Bùi đại phu rất đặc biệt, bất kể thế nào cậu cũng không thể viết sao cho giống được, học không nổi sự khí khái của đối phương, nhưng cậu vẫn cứ cặm cụi viết chữ, trong lòng cảm thấy sao mà hạnh phúc đến vậy.
Cứ... bao nhiêu ngày đêm như thế, giấy trắng đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-co-dai-mo-y-quan/922917/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.