Edit: Hanna
Tiết Thanh Linh nghiêm túc pha một bình trà, đổ vào trong chén, cung kính bưng đến trước mặt mẫu thân mình, "Nương, uống trà."
Liễu Ngọc Chỉ thỏa mãn gật đầu, mấy ngày nay bà phải vất vả, cả người uể oải, mới vừa về nhà thấy được tiểu nhi tử mới an tâm nhẹ lòng không ít. Liễu Ngọc Chỉ cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nếm một ngụm nhỏ, trà này là dùng Kỳ sơn bích trà loại trà ngon nhất, tay nghề người pha trà càng tuyệt diệu cực kỳ. Một ngụm trà thơm này thực đúng là mang lại dư vị khó quên.
"Tay nghề pha trà của Linh nhi vẫn là tuyệt nhất. Nương uống một chén trà này của con chỉ cảm thấy mệt mỏi trong người đều biến mất."
Liễu Ngọc Chỉ kéo Tiết Thanh Linh đến bên cạnh mình, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, nắm lấy tay cậu con mình, nhỏ nhẹ nói: "Linh Nhi à, nương xa nhà mấy ngày thực sự rất là nhớ Linh Nhi nhà ta. Ngày đó đi, lòng dạ nương không yên, chỉ cảm thấy băn khoăn, phạt con quỳ một đêm khiến nương cực kỳ hối hận. Những ngày qua thân thể con có gì đáng ngại không?"
"Nương à, con không sao."
"Thật sự không có vấn đề gì?"
"Con thật sự không có vấn đề gì mà nương." Để chứng minh lời mình nói là thật, Tiết Thanh Linh còn gật đầu lia lịa liên tiếp mấy lần, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, chỉ vào mặt mình cười nói: "Nương, người nhìn dáng vẻ hiện tại của con đi, có chỗ nào thể hiện thân thể không khỏe chứ?"
Liễu Ngọc Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-co-dai-mo-y-quan/922921/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.