"Thật không tiện.... Chủ yếu nhất là hương vị này thật sự quá tuyệt vời!" Võ Chiếu lúng túng nói: "Vì vậy ta mới hơi thất thố."
Dương Hiên cười nhạt một tiếng: "Không sao cả!"
Hắn cũng không nói thêm gì, dù sao ngay cả Trình Giảo Kim cùng Thái tử Lý Thừa Càn khi đối mặt món ăn này cũng có chút không khống chế được chớ nói chi là một giới nữ lưu, hiện nay mặc dù là thái bình thịnh thế nhưng dù sao cũng là thời cổ đại, sức sản xuất không có phát triển lắm.
Vô luận là ở niên đại nào, người ăn không đủ no thủy chung vẫn luôn rất nhiều. Nhất là thiên tai nhân họa dẫn đến nạn dân càng ngày càng nhiều, điểm ấy... Coi như là quan phủ cũng vô cùng đau đầu. Bất quá nhìn nữ tử trước mặt dù rằng bộ dáng vô cùng quẫn bách nhưng cách ăn nói hay là khí chất phát ra đều không giống người bình thường mà là như
người đọc qua đủ loại thi thư, được học hành tử tế. Nếu là gia đình bình thường thì nữ tử đều là học một ít thêu thùa may vá, chữ nghĩa thì nhận ra được vài chữ cũng là hiếm có lắm rồi.
Có thể có khí chất như vậy thì không giàu sang cũng phú quý. Như Trường Nhạc công chúa cũng vậy, gia thế hiển hách nên đươc học hành giáo dục cực tốt..... Nữ hài trước mắt này cũng giống vậy.
Dương Hiên có chút khó hiểu hỏi " Ngươi tên gì? "
"A?" Võ Chiếu ngẩn ra một chút rồi nói: "Ta tên Võ Chiếu!"
Võ Chiếu!
Dương Hiên nghe được danh tự này cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-duong-mo-tuu-lau/329216/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.